(OHOmobile.vn) - Anh là sinh viên năm nhất mới chân ước chân ráo vào thành phố học đại học. Lần đầu tiên anh được gia đình sắm cho chiếc điện thoại cảm ứng đa chức năng cùng quả laptop hoành tráng để tạo điều kiện tốt nhất giúp anh học tập. Những ngày đầu năm học, tất bật là thế rồi cũng qua, khoảng giữa học kì anh bắt đầu rảnh rỗi. Anh kiếm một công việc part-time để kiếm một khoảng tiền trang trãi thêm cuộc sống sinh viên xa quê, xa gia đình.
Sống một mình trong nhà trọ tính ra anh cũng khá giả hơn những sinh viên sống quanh đây khi phòng nào phòng nấy chen chút tận ba, bốn thậm chí năm người trong một khoảng không gian chưa đến 10 mét vuông. Giữa học kì. anh được nghỉ 3 ngày. Không bài vở, không công việc anh lười biếng mở laptop lên lướt wed chơi. Thế rồi,tình cờ anh mở thấy một diễn đàn kết bạn - nơi mọi người tìm cho mình một nửa yêu thương. Anh tò mò vào đọc từng bài viết giới thiệu. Dù sao anh cũng chưa biết yêu là gì nên anh rất hào hứng đọc những bài viết đại loại thế. Rồi anh cũng bắt chước những người trên diễn đàn, đăng kí tham gia. Anh giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, hình ảnh và cũng không quên để lại số điện thoại của mình để nếu ai muốn làm quen thì liên lạc.

Đăng xong,anh hâm hở ngồi chờ, mắt anh khi thì nhìn lên màn hình laptop, khi thì liếc sang chiếc điện thoại chực chờ. Chiều tối, anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Anh háo hức lướt nhanh màn hình để đọc tin nhắn:
- Anh có phải là người cần tìm người yêu chứ?
- Ừ! Phải rồi! thế bạn này là... - anh nhắn lại.
- Em tên Tâm, sinh viên năm nhất. em cao 1m67, khuôn mặt dễ nhìn và chưa có người yêu.
- Anh cũng thế đấy!
- Hay quá! nếu thế thì tối nay gặp mặt cafe nha anh. 8h tại cafe L.K quận 12?
Anh quăng điện thoại qua một bên rồi hát lên sung sướng. Trước giờ anh chưa bao giờ có cuộc hẹn với một cô gái nào cả. Anh hồi hộp rồi tất bật chuẩn bị quần áo, tắm rửa chải chuốt thật kĩ càng. Dắt chiếc xe láng cóng mới tinh của mính đi ra, tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Anh ngồi đợi chừng vài phút thì có một cô gái xinh đẹp bước tới xưng là Tâm. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, gọi một cốc nước rồi mỉm cười nhìn anh.
- Anh là dân tỉnh mới lên đây đúng không?- Cô gái tủm tỉm cười.
- Ơ... Sao em biết?
- Nhìn kiểu tóc của anh, rồi giọng nói cùng cử chỉ của anh khi nãy là biết. Nhìn một lần là em đoán được ngay.
- Hìhì! hay quá. Em tài thiệt.- Anh cười,tay khẽ xoay xoay cốc nước.
Hai người nói chuyện một hồi thấy rất tâm đầu ý hợp. Tâm là cô gái xinh xắn lại ăn nói có duyên. Anh thật là may mắn. Hai người bàn đủ chuyện, từ chuyện học hành, nhà cửa và cuối cùng cũng bàn đến đề tài tình yêu. Nói đến đây, Tâm khẽ thở dài, nước mắt ngân ngấn, có vẻ khổ tâm lắm. Anh không ngăn được tò mò:
- Ơ kìa! Sao em lại khóc?
- Em...- Tâm ngắc ngứ, vẻ khó xử, rồi chợt oà lên khóc rấm rứt.
Cô tâm sự:
- Em yêu một người đàn ông, theo anh ta lên thành phố học. Nhưng sống với hắn một thời gian, em mới biết hắn là một người thô lõ, cọc cằn. Hễ có gì không vừa ý là hắn đánh đập, chửi mắng em. Em không chịu nỗi, muốn bỏ đi nhưng không có nơi nương tựa. Mấy bữa trước, bạn em chỉ em lên mạng lấy một người bạn trai khác tốt bụng có thể bảo bọc em. Nhờ thế em mới tìm được anh đây.
Anh không ngờ Tâm lại có hoàn cảnh đáng thương nhu vậy. Lòng hào hiệp nổi lên, anh khẳng khái:
- Sao lại có thể như hắn được. Thế em định thế nào. Anh có thể giúp gì cho em không?
- Em... dự định... ra khỏi nhà hắn. Em không thể nào chịu nổi nữa...- Cô gái nghẹn ngào nói.
- Ừ. Em nghĩ vậy là phải. Nếu hiện nay em chưa có nơi nào ở thì tạm thời em qua nhà anh ở tạm một hôm. Rồi sáng mai anh em mình kiếm chỗ ở mới.
- Như vậy có tiện không anh?- Tâm chớp chớp đôi mắt còn mọng nước, giọng bẽn lẽn.
Nhìn vậy làm sao anh nỡ để cô thân gái một mình. Anh cảm thấy mình có trách nghiệm giúp đỡ cô. Và anh đã hăm hở chở cô về nhà. Anh trãi nệm nằm dưới đất, nhường cô chiếc giường nhỏ. Cô gái lúc đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng dường như thấy anh là người thật thà nên cô cũng dần thoải mái hơn. Cô khẽ khàng cảm ơn anh rồi cũng nằm xuống giường nghỉ. Anh khẽ liếc cô. Lần đầu tiên anh được gần gũi một người con gái, đã thế lại là người đẹp nên không tránh khỏi hồi hộp. Anh khẽ cười một mình rồi nhắm mắt ngủ.
... Chuông báo thức rung bần bật, anh giật mình thức dậy. Anh quay sang nhìn xem cô gái đêm qua ngủ dậy chưa. Giường trống trãi. Anh giật mình nhìn quanh rồi hoảng hốt: Cửa phòng mở, đồ đạc thì bị bới tung lên, xe máy, điện thoại cùng máy tính không thấy đâu. Chiếc ví anh để sau túi cũng không cánh mà bay. Anh cứ ngỡ đây là giấc mơ, anh tát vào mặt mấy cái cho tỉnh ngủ. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, anh ôm đầu thốt lên: "Trời ơi! Sao tôi ngu thế này? Sao tôi lại tin người như thế?"
Theo Trần Kim Duyên - Now.vn