Trước thềm trận khai mạc World Cup 2010, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã có một bài phân tích rất sâu sắc và chi tiết về những ứng cử viên hàng đầu của giải như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Argentina...
Tây Ban Nha là ứng cử viên số một
Không gì có thể khiến tôi hài lòng hơn là thấy ĐT Anh vô địch World Cup, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Tây Ban Nha chính là ứng cử viên vô cùng nặng ký. Nếu chỉ xét về mặt kỹ thuật, họ hoàn toàn vượt trội tại Nam Phi. Chứng kiến họ thắng 6-0 trong trận giao hữu gần nhất, tôi thực sự nghĩ họ đến từ hành tinh khác.

Với bất kỳ đội bóng nào, nếu muốn đánh bại Tây Ban Nha họ sẽ chỉ có 30% thời gian kiểm soát bóng, điều đó có nghĩa là mỗi khi có bóng bạn sẽ phải tận dụng nó đến mức tối đa. Những đội khác như Anh, Argentina và có thể cả Hà Lan nữa sẽ là đối thủ đáng ngại nhất của Tây Ban Nha.
“Tôi là người Pháp nhưng tôi yêu bóng đá Anh”

Khi lái xe ở London tôi nhìn thấy mọi xe đều có treo cờ. Tuần trước tôi về Paris nhưng tôi không thấy một chiếc xe nào cắm cờ Pháp cả, chỉ chừng đó cũng đủ nói lên tất cả. Mỗi khi xem ĐT Anh nếu bị muộn một chút tôi luôn phải vội vã bởi không muốn bỏ lỡ phần quốc ca, tại Anh tôi cũng hát quốc ca giống như bất kỳ ai.
“Người Pháp đang đánh mất niềm tin”
ĐT Pháp có thể là một đội mạnh ở World Cup lần này nhưng họ thiếu niềm tin, bởi cả nước đều có cảm giác ĐT của họ không xứng đáng góp mặt, sau khi chứng kiến cách họ vượt qua Ailen. Pháp có những cầu thủ tốt, những người rất giỏi phản công nhưng họ không thể chơi thuyết phục trước các đội bóng yếu hơn.

Đây chính là vấn đề đang ảnh hưởng tới Thierry Henry, cậu ấy không tin mình xứng đáng được ra sân trong đội hình xuất phát mà chỉ nghĩ mình có thể ra sân khi nào được yêu cầu. Điều quan trọng là phải khiến Henry tin rằng cậu ấy còn là một người quan trọng. Pháp không ghi được nhiều bàn thắng như mong muốn, nhưng đẳng cấp và sự thông minh của cậu ấy có thể thay đổi điều đó.
Câu hỏi lớn cho Argentina và Maradona
Khi một đội bóng thi đấu không đúng kỳ vọng, HLV là người đầu tiên bị quy trách nhiệm. Tất cả những gì họ có thể làm là tập trung vào công tác kỹ thuật tạm quên đi hậu quả của chuyện thắng thua.
Nếu ngồi trên băng ghế huấn luyện bạn không thể giữ bình tĩnh, sẽ là lố bịch nếu bạn giả bộ mình rất bình thản. Có quá nhiều vấn đề phải quan tâm và công việc của bạn là khiến các cầu thủ có cảm giác rằng họ muốn chiến thắng, chứ không phải bị buộc thắng bằng mọi giá.
Đó chính là lí do vì sao tôi rất nóng lòng được xem Diego Maradona đảm trách vai trò HLV. Cậu ta là người đầy uy tín, tài năng và cũng đã đoạt chức vô địch World Cup. Nhưng vấn đề ở đây là liệu Maradona có được sự bình tĩnh cần thiết để đưa ra những quyết định hệ trọng?

Nhưng dù sao cậu ta sẽ được Messi giúp sức, nhưng Messi cần một mặt cỏ mềm, ẩm để phát huy tối đa kỹ thuật, để có thể dốc bóng với tốc độ cao rồi đột ngột đảo người mà không mất bóng.