Tôi gặp Tiểu Quyên khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Tôi chúa ghét con gái nói nhiều, thế mà không hiểu sao, tôi cứ bị cặp mắt tròn vo và cái cách ríu ra ríu rít suốt cả ngày của em thu hút. Chúng tôi trở thành một cặp như lẽ đương nhiên. Đúng là”ghét của nào trời trao của đó”.

Cả hai ở bên nhau gần như toàn bộ thời gian,cùng học tập, ăn uống, vui chơi. Vậy mà mỗi khi về nhà, tôi vẫn nhớ em rất nhiều. Có nhiều đêm, tôi nhớ em quay quắt mà không cách chi liên lạc được. Thế là tôi quyết tâm…
“Anh và em để dành tiền mua điện thoại di động đi, để tối còn có cái liên lạc mà không làm phiền mọi người”. Tôi đề xuất và em cũng đồng ý. Chúng tôi bàn nhau sẽ đi làm thêm để kiếm tiền.
Tôi và Tiểu Quyên đều là dân thành phố. Tuy hai gia đình không giàu có, nhưng trước giờ chúng tôi không phải lo lắng nhiều về tiền bạc như những người bạn từ tỉnh lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi làm thêm để kiếm tiền.
Hai đứa cùng làm nhân viên phục vụ bán thời gian cho một quán cà phê. Công việc tuy cực nhọc nhưng Tiểu Quyên vẫn rất tươi vui. Nhìn em bưng khay đồ nặng đi lên đi xuống,tôi thương em vô cùng.
Đến ngày nhận lương tổng cộng được hơn một triệu, chúng tôi vội tậu ngayhai em di động xinh xinh. Tuy là loại rẻ tiền, chỉ có màn hình trắng đen nhưng hai chú “dế”lại có một tính năng thú vị đó là ghi âm để làm nhạc chuông.
Hai má Tiểu Quyên ửng hồng…
Nhưng cuộc đời có bao giờ như người ta mong. Ngày tôi hoàn thành bài thi kết thúc khóa học , tôi bật máy thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Tiểu Quyên. Tôi vội gọi lại cho em thì nghe một giọng đàn ông trầm trầm: ”Nhân à, con vào viện ngay nhé, Tiểu Quyên bị tai nạn…”
Mất gần năm phút tôi mới trấn tỉnh lại và lao ngay đến bệnh viện. Nhưng đã quá trễ. Em đã ra đi. Điện thoại của em bị rơi,em cúi xuống nhặt và một chiếc xe tải lao đến…
Những ngày tiếp sau đó, tôi cũng không nhớ mình đã sống ra sao, tôi co mình lại và lầm lũi như cái bóng. Tôi không rơi nước mắt, không có cảm giác gì cả, tất cả trống rỗng.
Rồi một ngày kia, tôi chợt nghe: ”Anh có nghe thấy gió nói gì không? Em mang thương nhớ gửi vào trong gió…!!!”. Tiếng hát của em vẫn trong trẻo như ngày nào. Tôi giật mình nhìn quanh. Tiếng hát của em từ chiếc điện thoại vẫn ngân vang. Tôi òa khóc như một đứa trẻ.
Đó là cuộc gọi từ giáo sư của tôi thông báo tôi đã nhận được một suất học bổng thạc sĩ tại Pháp. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý và lên đường, như một cuộc chạy trốn
5 tháng trước…
Từ khi thực hiện”cuộc tẩu thoát”đến nơi đất khách, tôi lao vào học,tôi dành toàn bộ thời gian của mình hoặc ở trường hoặc ở Bibliotheque Mejane, một thư viện phong phú với đủ thứ sách từ cổ chí kim.
Tôi đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ và hôm nay tôi cho phép mình thư thả đi loanh quanh và ngắm nghía mọi thứ. Chẳng biết tôi đi bao lâu, nhưng cuối cùng tôi dừng chân trước cánh đồng hoa diên vĩ, ngày xưa Tiểu Quyên vẫn thường cầm tấm bưu thiếp in bức tranh của Van Gogh vẽ thứ hoa này.Rồi chúng tôi đã mơ một ngày sẽ ngồi trong một căn nhà gỗ giữa cánh đồng như thế này…
Hiện tại…
Cuối cùng tôi cũng về lại quê hương với một vết thương đã gần khép miệng. Tôi vẫn lầm lũi làm việc như một người máy đã lập trình sẵn. Cứ bình thản. Tôi cũng không biết tôi đang chờ đợi điều gì.
Bỗng nhiên, khi đang ở phòng giáo vụ, tôi bất thình lình nghe thấy giai điệu quen thuộc: ”Gió ơi gió…” bằng chất giọng mộc. Tôi giật mình, nhìn quanh: ”Chẳng lẽ em đang ở quanh đây?”
Một cô gái trẻ lấy chiếc điện thoại giống hệt chiếc điện thoại ngày xưa của tôi và đưa lên tai. Tim tôi thắt nghẹn, tôi đến gần và cất tiếng gọi: ”Quyên ơi!”… Cô gái quay người lại … Không phải em!
Đó là Quỳnh, cô giáo trẻ vừa về trường, tôi có gặp cô vài lần. Quỳnh nhìn tôi: ”Dạ,anh gọi em?”
Tôi vội trấn tỉnh:”Chào Quỳnh,nhạc chuông em nghe lạ và hay ghê”. Quỳnh nhoẻn miệng cười: ”Dạ,em tự thu đấy ạ,anh đừng cười!”
Từ đó,tôi bắt đầu chú ý đến Quỳnh. Tôi nhận ra, Quỳnh cũng dễ thương và khá dịu dàng. Còn Quỳnh thì nói rằng thì ra tôi cũng không khô khan và lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài. Chính tôi cũng không hề biết tôi đã mang cái bộ mặt ấy mà sống bao nhiêu lâu rồi.
Tôi cùng Quỳnh bàn luận khá nhiều về những bức ảnh Provence ,về sách, về VanGogh. Chúng tôi đi dạo bên những con đường đến trường, cùng nhâm nhi tách cà phê nơi tôi và em từng làm thêm hồi còn sinh viên.
Quỳnh thu âm bài hát và tôi dùng nó làm nhạc chuông.
Quỳnh nhắn tin cho tôi mỗi đêm và dặn dò tôi hàng tá thứ.
Nhưng tôi vẫn chưa chính thức ngỏ lời với cô ấy. Tôi nghĩ tôi đã yêu Quỳnh. Cuối cùng, tôi quyết định hẹn Quỳnh đến nhà. Tôi đã chuẩn bị sẵn một lọ hoa thật đẹp và những món ăn ngon của Pháp.
Tôi nắm tay Quỳnh và khẽ hỏi : ”Làm bạn gái anh nhé!”. Quỳnh khẽ gật đầu với đôi má hây hây.
Tôi ôm em vào lòng, cảm nhận niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà bấy lâu tôi quên mất. Tôi nhắm mắt lại và nghe trái tim mình thổn thức : ”Tiểu Quyên, em có biết anh chờ mong điều này từ lâu!”
Không! Không hề nhầm lẫn, trái tim tôi gọi tên Tiểu Quyên. Tôi vội buông Quỳnh ra. Cô ấy nhìn tôi:”Anh có sao không?”. Tôi không biết làm sao, tôi lấy lý do đột nhiên thấy mệt rồi tiễn Quỳnh về dù rằng trong ánh mắt Quỳnh, tôi nhận rõ được vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
Tôi giận mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Quỳnh. Có phải tôi yêu Quỳnh chỉ vì Quỳnh có quá nhiều điểm tương đồng với Tiểu Quyên của tôi? Tôi ước gì tôi chưa từng nghe bản nhạc chuông của Quỳnh vào ngày hôm đó.